Trần Phi đi ra cửa phòng, trước mặt là sân nhỏ, sân nhỏ đứng mấy chục người già trẻ lớn bé.
“Này... các ngươi muốn làm gì...”
Hắn nhướng mày, mờ mịt. Lẽ nào muốn đánh ta?
Trưởng thôn đứng phía trước, thấy Trần Phi xuất hiện, dẫn đầu bước tới, chợt quỳ xuống.
Tức thì mấy chục người quỳ theo.
“Thạch thôn đa tạ ân cứu mạng của ngài.”
Trưởng thôn quỳ úp mặt, cung kính nói.
Trần Phi ngơ ngác, nói: “Không... cần thi lễ, tất cả đứng dậy đi.”
Trong lòng lại kinh hãi.
Hắn không phải không biết tình trạng của mình. Khi còn trong thế giới hắc ám, bởi vì tiếp xúc hắc ám lâu ngày, bản tính của hắn sinh ra thay đổi to lớn, như biến thành người khác, hoặc là biến thành ác ma cũng không sai. Nói dễ hiểu, chỉ cần thế giới xung quanh bản thân đủ hắc ám, hắn sẽ hoàn toàn biến đổi, trở thành một tồn tại mà ngay cả chính hắn cũng cảm thấy sợ hãi.
Mặc dù hắn vẫn là hắn, nhưng có một số việc, khi bản tính này xuất hiện, hắn sẽ không thể kiềm chế được bản thân. Mà khi bản tính này biến mất, đầu óc hắn sẽ rơi vào trạng thái mơ hồ, cũng vì vậy mà khi người trong thôn qùy xuống cảm tạ, tuy rằng không biết mình đã làm gì để bọn họ cảm tạ, nhưng hắn chắc chắn là do bản tính kia của mình gây ra.
Không biết bản tính kia đã làm gì, hay nói chính xác hơn là, đã hủy diệt cái gì.
Trưởng thôn vội vàng đứng dậy, mọi người cũng đứng lên theo.
Đi đến trước mặt Trần Phi, trưởng thôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-chua-te/2061440/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.