Trời tối, không biết còn tưởng rằng thế giới không có ánh sáng. Trăng treo trên cao, bị mây đen che khuất, tựa như vô hình. Gió rét từ chung quanh xà tới, quét vào thôn, tiếng gió như quỷ khiếu, cửa gỗ lộc cộc, lạnh tanh.
Men theo đèn đuốc, mấy chục thôn dân chạy về cuối thôn.
Trong thôn có tế thần điện, năm ấy người trong thôn chạy trốn địch nhân truy sát, ẩn vào đại hoang rồi vô tình chạy vào nơi này, sau đó phát hiện một tòa tượng đá thần bí. Bởi vì không biết nó là gì, lại có địch nhân theo sát, bọn họ quỳ bái tượng đá, cầu sinh tượng đá cứu giúp bọn họ.
Ai biết được tượng đá vậy mà thật sự động đậy.
Chân tượng kêu răng rắc, phân liệt, bụi mịt mờ, ngã cắm đầu, tượng đá không là tượng đá, trở thành tượng vỡ.
Chúng thôn dân sững sờ, chưa kịp hoàn hồn, đã thấy địch nhân bật ngửa, phún máu, mắt trợn ngược, chết.
Kể từ đó thôn dân liền chọn nơi này để lập thôn, mà nơi tượng đá sụp đổ thì trở thành tế thần điện, bốn bề đền miếu, bên trong vẫn là cảnh tượng năm xưa. Tượng đá không rõ có lai lịch gì, chỉ biết rằng nó thủ hộ thôn nhỏ an toàn tồn tại trong đại hoang bao la này.
Nó chính là thần của thôn nhỏ.
Về phần trưởng thôn, chính là một đứa nhỏ còn sống năm đó, nó tận mắt nhìn thấy tất cả, bao quát chuyện tượng đá cắm đầu, địch nhân bật ngửa, rồi thôn làng mọc lên như nấm. Mấy chục năm qua đi, thôn nhỏ dần thịnh vượng, đêm đại hoang dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-chua-te/2061441/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.