- Ha ha! Cổ Huyền huynh dường như gặp chút rắc rối a?
Không khí nơi đây vốn đang thập phần căng thẳng, liền bị phá vỡ bởi một thanh âm lành lạnh. Tất cả mọi người xung quanh bị thanh âm này thu hút, nhất thời ánh mắt đều đổ dồn về một phía.
Người tới là một thanh niên trẻ tuổi, tướng mạo tầm thường, thậm chí ngay cả khí chất cũng không có lộ ra chút nào. Nếu không phải hắn dám nói mấy từ khi nãy, thì người ta còn tưởng hắn là một tên phàm nhân tầm thường đây.
- Hóa ra là Vân Vũ huynh đệ, chỉ là mấy con chó mù mắt mà thôi, không cần phải bận tâm.
Nhìn thấy Vân Vũ, Cổ Huyền nở một nụ cười lắc đầu nói. Từ giọng điệu của hắn có thể nhìn ra được, Vân Vũ này của hắn không những có quen biết, mà còn có giao tình không tệ đấy.
Mà khi Vân Vũ xuất hiện, vẻ mặt của Anh Vũ liền xuất hiện sự biến hóa. Cánh tay nắm Đả Thần Bổng bất giác siết chặt hơn, kẻ này ngày trước cướp đi người trong lòng hắn, đã sớm không có cảm tình gì rồi, bây giờ lại còn dám ra tay giúp đỡ Cổ Huyền, chính là muốn chết đây mà.
Sự biến hóa trên khuôn mặt Anh Vũ tất nhiên không thoát khỏi ánh mắt của Vân Vũ, hắn không khỏi cau mày suy tư, kẻ này với hắn có khúc mắc gì chăng?
Hắn vốn không phải là học viên của Thiên Nguyên Học Viện, cũng chỉ mới ghé vào học viện có vài lần, tất nhiên chưa gặp Anh Vũ bao giờ, nên không thể biết được thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-hoang-thien/1827460/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.