- Ngươi thử đụng tới bọn hắn xem?
Vẫn là câu nói đó, vẫn là nói với một người, nhưng hiệu quả lại hoàn toàn trái ngược.
Khi mà câu nói này được Hoàng Thiên nói ra lần đầu tiên, ai cũng nghĩ hắn chỉ là một tên điên, một tên ngu ngốc nói xằng nói bậy.
Còn bây giờ, khi mà hắn nói ra lời này, mỗi người đều không tự chủ được mà có cảm giác rét lạnh đến thấu xương. Bởi vì người ta đã có thể cảm nhận được hệ quả nghiêm trọng khi Hoàng Thiên hắn nói ra câu nói đó.
Vân Vũ bị Hoàng Thiên nắm trong tay, hai mắt trợn trừng lên vì sợ hãi, khuôn mặt một mảng trắng bạch. Hắn sợ hãi không phải vì bị Hoàng Thiên nắm lấy, không phải vì bản thân đang lâm vào nguy nan.
Mà là sợ hãi vì bản thân hắn xưa nay lấy một đường kiếm đạo để ngạo thế, một đường kiếm đạo để thành danh. Những tưởng bản thân trong lớp trẻ đã có thể nói là vô địch về ý cảnh kiếm đạo, nhưng hôm nay hắn bị người ta đánh bại rồi. Bị một người còn nhỏ tổi hơn hắn đánh bại trên lĩnh vực mà hắn mạnh nhất.
Kiếm uy chi đạo, kiếm vô địch.
Hôm nay kiếm uy của hắn bị người dễ dàng dùng hai ngón tay khống chế, ý cảnh kiếm đạo của hắn bị người dễ dàng dùng hai ngón tay đánh bại. Đây là muốn nói kiếm đạo của hắn yếu nhược, là kiếm đạo của đối phương vô địch hay đồng thời là cả hai.
Mặc kệ là thế nào đi chăng nữa, thì sau hôm nay kiếm đạo một đường của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-hoang-thien/1827462/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.