Đang ẩn nấp quan sát trên nóc của một tòa kiến trúc, Hoàng Thiên bị lời nói của tên tu sỹ kia làm cho giật mình, quả thực không nghĩ bản thân lại có thể bị phát hiện như thế.
Trong lòng thoáng chốc còn chưa biết làm như thế nào, hắn quay sang định hỏi ý kiến của Cố Sở thì hoảng sợ phát hiện ra lão đã biến mất tự lúc nào. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Cố Sở từ đầu vẫn luôn ở bên cạnh hắn, nhưng bây giờ lại không thấy đâu nữa. Theo lý thì lão sẽ không bao giờ tự động rời đi nếu như không có lệnh của hắn mới đúng. Chẳng lẽ có chuyện gì đột xuất hay là lão gặp phải rắc rối nào rồi.
Chẳng có ai trả lời cho hắn cả, chỉ có một tên tu sỹ đang mỉm cười đắc ý, hướng khuôn mặt không giống ai và cái miệng đầy máu tới. Nhìn chằm chằm về phía tên tu sỹ, nội tâm của Hoàng Thiên tràn đầy phức tạp không nói nên lời. Đây rốt cục là một người như thế nào, tại sao lại có thể quỷ dị đến như thế.
Nhảy vụt một cái, hắn lăng không qua mấy chục mét hạ xuống dưới đường đá. Khuôn mặt anh tuấn nhẹ nhàng đảo qua hiện trường, cuối cùng dừng tại trên cơ thể tên tu sỹ, chần chừ một hai hơi thở rồi mới mở miệng:
- Ngươi biết ta sao?
Giọng nói của hắn bình thản nhẹ nhàng, không nhận ra được chút cảm xúc gì khác lạ. Dường như hiện trường đẫm máu hay sự quỷ dị của đối phương đều không khiến hắn kinh sợ hay ngạc nhiên chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-hoang-thien/1827518/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.