- Ta không phải con người!
Chỉ một câu nói thôi, cũng đủ để người khác phải lâm vào suy ngẫm. Hoàng Thiên đứng yên tại nơi đó, tựa như đang nói cho tên tu sỹ nghe, nhưng cũng giống như đang nói với chính bản thân mình.
Hắn không phải con người, hắn là Ma Thần…
Vạt áo phiêu giương, tóc đen tung bay, con mắt của hắn tỏa ra ánh sáng sắc lạnh khó tả. Hắn vẫn là hắn, nhưng đã không giống với hắn trước đây nữa, giống như đã có một thứ gì thay đổi trong hắn, khiến hắn trở nên khác biệt.
- Ah! Thảo nào, từ đầu tới giờ ta cứ có cảm giác ngươi không đúng, hóa ra là vậy.
Tên tu sỹ nụ cười vểnh lên, gật gù lẩm bẩm trong miệng.
Hoàng Thiên cũng không để ý đến thái độ của tên tu sỹ, mà chầm chậm hồi tưởng lại những gì đối phương đã nói trước đó, mỉm cười nhàn nhạt:
- Ngươi nói rất đúng, bản chất của con người chính là tham lam và ích kỷ, bản chất này khiến con người trở nên xấu xa và bẩn thỉu, nhưng nó cũng là thứ khiến con người trở nên khác biệt với các chủng tộc khác.
Nói đến đây, Hoàng Thiên trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác khác lạ, một cảm giác bình hòa an nhiên lan tràn trong tâm trí. Tựa như hắn hiểu ra được nhiều điều, và đã học được cách chấp nhận những điều đó. Chấp nhận thế nhân này, chấp nhận xã hội này.
- Bản thân ta tuy không phải là con người, nhưng từ khi sinh ra đã sống trong xã hội loài người, thế nên ta cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-hoang-thien/1827519/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.