Di chuyển bằng đường không so với di chuyển trên mặt đất quả thực cách biệt nhiều lắm. Nhìn đại địa mênh mông không ngừng trôi dạt về phía sau, Hoàng Thiên trong lòng không khỏi cảm thán. Nếu lại để cho hắn chạy bộ giống như quãng thời gian trước, không biết đến khi nào mới rời khỏi vùng đại địa này.
Chỉ là mặc cho tốc độ của quỷ cầm có nhanh tới thế nào đi chăng nữa, hắn phía trước vẫn là một vùng đất âm u tràn đầy sương mù hắc sắc, trải dài dường như vô cùng vô tận, không nhìn ra được điểm cuối.
Phải tới ba ngày thời gian trôi qua, hắn mới bắt đầu nhìn thấy được ánh sáng le lói. Phía trước, chính là biên giới của vùng đại địa này.
Nhìn thấy ánh sáng lóng lánh phương xa, đầu quỷ cầm thét lên một tiếng kêu dài, tốc độ ngày một nhanh hơn. Gần như đang dốc toàn bộ tiềm lực của bản thân mà lao mình tới.
Oành một tiếng không gian gợi sóng. Hoàng Thiên cảm giác thân thể được truyền tống đi, xuyên thấu qua biên giới mông lung, tiến vào một mảnh thiên địa kỳ dị khác.
Hào quang ngợp trời, một mảnh không gian rực rỡ chói sáng đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt, khiến cho Hoàng Thiên cùng quỷ cầm nhất thời không kịp thích ứng, tròng mắt đau nhức một hồi.
Quỷ cầm lảo đảo liên tục như muốn rơi xuống, mãi cho tới nửa ngày sau mới ổn định lại được. Hoàng Thiên lúc này mới dám mở mắt ra, sững sờ nhìn ngắm vùng đất mới và bản thân vừa tiến tới.
Thinh không rực rỡ, một cái mặt trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-hoang-thien/1827571/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.