Cùng vào thời điểm đó, tại một nơi nào đó của Cửu U Chi Địa.
Nơi này là một cái thác nước cực kỳ to lớn, lên tới hơn một trăm mét độ cao, nước đổ ầm ầm như tiếng sấm. Hai cái thân ảnh nhỏ nhắn ngồi trên thềm đá của đỉnh thác, không ngừng đàm tiếu, lâu lâu lại nhìn nhau cười ha hả, không biết là chuyện gì xảy ra mà chúng lại vui vẻ đến như vậy.
Đại thụ che trời, cành lá đong đưa theo từng cơn gió, tản mát ra khí tức tươi xanh mơn mởn, sức sống tràn trề.
- A di đà phật! Ha ha! Khốn nạn…
Điệu cười sảng khoái, có phần non nớt vang lên trong không gian. Một cái đầu trọc tiểu hòa thượng nằm ngửa trên phiến đá, hai tay ôm bụng cười híp cả mắt.
Đối diện nó là một con khỉ nhỏ, lông tơ trắng xóa. Không phải là Cẩu Thủ thì là ai?
- Đầu chó, ngươi con bà nó quá ác đi ah!
Tiểu hòa thượng lăn lộn một hồi, sau đó mới chật vật bò dậy, hít lấy hít để mấy ngụm không khí, ngoác mồm nói.
Cẩu Thủ một mực lúi húi bên bờ thác, dường như đang làm việc gì đó rất chăm chú, không có quay đầu lại nhìn tiểu hòa thượng, chỉ cất tiếng:
- Hừ! Ngươi tên đầu trọc biết cái gì… Tam Phương Tinh Diện chính là Thượng Cổ đồ vật, để lại nơi đó chính là ban cho hậu nhân cơ duyên cực lớn đấy.
Giọng của nó có vài phần the thé, tuy rằng cố gắng áp chế nhưng không thể che được sự đắc ý trong đó. Hiển nhiên nó đối với sự tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-hoang-thien/1827572/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.