Ánh mắt hắn âm trầm đến cực độ, bộc phát ra sát khí cực kỳ khủng khiếp. Vân Vũ mặc dù còn chưa nhận hắn làm chủ nhân, nhưng theo kế hoạch tiến triển thì sẽ không mất quá nhiều thời gian nữa. Vậy mà giờ đây lại bị người vây công, đánh cho trọng thương bỏ chạy?
Điều này chẳng khác nào một cú tát giáng vào mặt hắn, chà đạp lên tôn nghiêm của hắn cả.
Rồi trong chớp mắt, thân ảnh của hắn vụt một tiếng lao về phía tên thanh niên, trong lòng sát khí cuồn cuộn không dứt, hiển lộ ra cả quanh thân.
- Muốn chết.
Tên thanh niên phản ứng không tệ, rất nhanh phát hiện Hoàng Thiên ra tay với mình. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời tế xuất ra một cây cự bổng đón đỡ.
Đùng một tiếng trầm đục, nắm quyền của Hoàng Thiên đánh lên thân cự bổng, đem nó uốn cong một vòng. Tên thanh niên sắc mặt chợt biến, nơi cánh tay đang cầm cự bổng truyền tới một lực lượng phản chấn vô cùng cường đại. Không chỉ triệt tiêu toàn bộ lực lượng của hắn, mà còn tiến sâu vào nội thể, đem xương cổ tay suýt nữa chấn nát.
Không để cho hắn có cơ hội thu tay, một cỗ sát khí lạnh lẽo đã ập tới bao phủ xung quanh thân thể, đậm đặc ghê người. Đối diện hắn là một khuôn mặt âm trầm như nước, duy chỉ có đôi mắt là nồng đậm sát khí, mãnh liệt vô biên vô hạn, khiến hắn trong lòng kinh hãi không gì sánh được.
Hắn hôm nay ngu ngốc đi chọc phải một tên sát thần.
Hai cánh tay suýt nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-hoang-thien/1827574/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.