Hoàng Thiên, đã sáu tháng trôi qua, kể từ thời điểm hắn bước chân vào Cửu U Chi Địa. Mỗi một ngày, mỗi một thời điểm đều chìm đắm trong ma luyện tàn khốc và đối chiến sinh tử. Mỗi một cuộc chiến đi qua, từ trong hung hiểm ác chiến, hắn trưởng thành.
Cơ duyên không phải khi nào cũng là vật chất hữu hình, không phải lúc nào cũng hiện hữu trước mắt ngươi, khiến ngươi nhận được lợi ích ngay tại thời điểm đó. Mà còn có những thứ vô hình, vô thanh, vô tức, nhưng lại có thể khiến ngươi biến hóa mỗi ngày.
Sáu tháng thời gian, không thấy được lấy một cây dược thảo, không đoạt được một cái bảo vật nào, nhưng hắn lại nhận được sự ma luyện tuyệt đỉnh mà không phải ai cũng có được. Có lẽ trong số ba trăm người chỉ có một mình hắn độc nhất.
Ngồi trên lưng quỷ cầm, Hoàng Thiên ánh mắt lặng lẽ quan sát đại địa bên dưới, thần thái thập phần bình tĩnh, không để lộ ra một chút dị sắc. Lẽ dĩ nhiên, đoạn thời gian này ma luyện không chỉ khiến hắn thực lực được mài dũa, mà khả năng kiểm soát tâm tính và nội liễm cảm xúc càng thêm kinh người.
Đang miên man trong dòng suy nghĩ, hắn đột nhiên bị một tràng thanh âm nhốn nháo hấp dẫn chú ý. Chân mày khẽ nhăn, xuất hiện dưới tầm mắt của hắn là mấy cái bóng người đang lao nhanh trên đại địa, bộ dáng có vài phần vội vã.
Đây là lần đầu tiên khi vào Cửu U Chi Địa, hắn gặp được người khác. Mặc dù không có quen thân, nhưng dẫu sao cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-hoang-thien/1827573/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.