Một mảnh tĩnh lặng, giờ khắc này tất cả mọi người có mặt tại nơi đây đều chỉ biết đứng chết trân tại chỗ, sống lưng liên tục nổi lên hàn khí. Người thiếu niên kia cứ như thế trẻ tuổi, nhưng lại tạo cho chúng một cỗ cảm giác áp bách khó nói nên lời. Đó là uy áp sát phạt, là uy thế sinh ra từ giết chóc, là tư thế vô địch trong cùng tuổi mà không phải ai cũng có được.
Lỗ Bân lúc này gần như chết lặng, từ sâu trong nội tâm nổi lên một cỗ hối hận vô cùng, hối hận vì đã chọc phải tên ác ma này. Quả thực, hắn đối với Hoàng Thiên lúc này, thật sự là không thể nào nổi lên hận ý, mà chỉ có một cỗ sợ hãi cực độ và không cam lòng. Tất cả đều là gieo gió gặt bão, nếu như lúc trước không có tham lam đánh chủ ý lên Hoàng Thiên, có lẽ giờ này mọi chuyện đã khác.
Nhưng mà, mọi chuyện đã chẳng thể nào thay đổi nữa. Chỉ thấy một hồi âm thanh xé gió vang vang, máu tươi văng lên như tát nước. Một cái thiếu niên đang tràn đầy sức sống cứ như thế chết đi, đầu lìa khỏi xác. Đó là cái giá mà hắn phải trả, khi chọc giận Ma Thần.
Cách không thu lượm mấy cái trữ vật, Hoàng Thiên ánh mắt hơi híp lại kiểm kê chiến lợi phẩm, khoé môi không tự chủ mà nhếch lên mỉm cười. Không hổ là mấy cái thiên kiêu nhân vật, có không ít thứ tốt. Bất giác hắn nhận ra bản thân so với đám người này rất nghèo, đích xác có thể nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-hoang-thien/1827587/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.