- Đến đây, để ta cho ngươi cảm nhận lấy nỗi nhục mà năm đó ta từng phải chịu đựng.
Hai chân đạp trên khoảng không, Hoàng Thiên mỉm cười nói với Diệp Vọng, ánh mắt từ lâu đã chuyển thành hắc sắc, tràn ngập sự hận thù cùng nộ khí.
Cánh tay phải đưa ra, nguyên lực cuồn cuộn mênh mông như biển lớn, chớp mắt ngưng tụ thành một cái bàn tay hư ảnh khổng lồ, vỗ về phía hai người Diệp Vọng và Bạch Khôi.
- Hừ!
Diệp Vọng tất nhiên sẽ không dễ dàng khuất phục, chỉ thấy hắn hừ lạnh một tiếng, cơ thể hơi trùng xuống lấy thế. Trường côn trong tay bị bẻ cong thành hình bán nguyệt, vút một cái lao về đối kháng lại chưởng ấn.
Bóng côn biến lớn, sát na sau như trở thành thân của đại thụ vạn năm, nặng nề phang vào lòng bàn tay hư ảnh.
Bùng!...
Mọi thứ nổ tung, phát ra sức mạnh cuồng bạo không gì sánh được. Ba giây sau đó, trường côn từ trong hỗn độn bay ngược trở về tay của Diệp Vọng, thân hình của hắn cũng theo đó mà lao đi.
Uỳnh! Uỳnh!
Liên tiếp vang lên tiếng tạc nổ, nơi vị trí của Hoàng Thiên đang đứng không gian ba động dữ dội, sóng năng lượng chớp loè. Thân thể của Diệp Vọng lúc này như hoá thành tia chớp, bộc phát ra tốc độ khó mà hình dung nổi.
Phía bên kia Bạch Khôi mới thụ thương, ánh mắt tràn ngập sự cay độc. Hoàng Thiên vừa rồi thể hiện ra chiến lực quá mức đáng sợ, nếu hôm nay hắn không buông ra toàn bộ lá bài tẩy cùng Diệp Vọng chiến đấu, chỉ sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-hoang-thien/1827634/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.