Cùng tại thời điểm đó, cách vị trí của Cửu U Phá Thiên tháp hơn năm trăm dặm.
Một cái thân ảnh bạch sắc ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, mây mù quấn quanh phiêu lãng. Thân hình của hắn chẳng biết là do khí lãng hay vì lý do gì khác mà huyễn ảo vô cùng, chẳng thể nào mà nhìn rõ. Tựa như, hắn không phải là một thân hình, mà chỉ là một ngọn lửa trắng.
Ngay tại thời điểm mà Hoàng Thiên thi triển ra Nhân Quả Hoàn Chân, mi tâm của hắn bất chợt vỡ đôi, phóng ra một đường tuyến bảy màu đâm thẳng vào hư vô sâu thẳm.
- Nhân quả pháp, phản hoàn chân…
Ngẩng đầu nhìn về thinh không, đôi mắt của hắn không giấu được sự sợ hãi từ tận tâm can. Tuyệt vọng là thứ duy nhất còn sót lại, hắn cúi gục đầu lẩm bẩm một câu không đầu không cuối, sau đó bất lực buông xuôi. Khí tức của hắn như biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này, thân thể cũng bắt đầu mông lung, hoá thành vô tận những tinh điểm li ti, tiêu tán vào trong trời đất.
Một đời thiên kiêu, từng đứng trên đỉnh cao của danh vọng, được người người kính ngưỡng. Hắn từ khi sinh ra đã có được mọi thứ mà ai ai cũng phải mơ ước. Có gia thế hùng hậu, có thiên phú siêu cường, có dã tâm cực lớn. Cứ ngỡ bản thân sẽ một đường hát vang, đạp lên đến đỉnh phong của vạn tộc. Có bao giờ hắn ngờ được, sẽ có một ngày bản thân phải ngã xuống.
Siêu cấp thiên tài, chỉ cần chưa có trưởng thành, cuối cùng cũng chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-hoang-thien/1827636/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.