- Hoàng Thiên, hắn là ai vậy?
Anh Vũ lúc này đã tiến tới bên cạnh Hoàng Thiên, có chút tò mò nhìn vào ngọc giản trong tay hắn.
- Phong Võ.
Liếc mắt nhìn về phía Anh Vũ, Hoàng Thiên trả lời một câu ngắn ngủn, không đầu không cuối. Anh Vũ trí lực đương nhiên không thể so sánh với hắn, nhất thời không nhớ ra được Phong Võ là ai, dẫu sao sự việc cũng đã xảy ra quá lâu rồi.
Hoàng Thiên cũng không có đi giải thích, có đôi khi một số chuyện càng ít người biết thì càng tốt. Hắn không muốn huynh đệ của mình bị cuốn vào trong vòng quay ân oán này.
Ném ngọc giản cho Kiếm Ma, Hoàng Thiên truyền âm:
- Giữ lấy đi, sẽ có lúc ngươi cần dùng tới nó.
Hành động này của Hoàng Thiên nhất thời khiến cho Kiếm Ma có chút kinh ngạc, ánh mắt như xuyên qua hắc khí nhìn qua. Đây là hứa hẹn của một cao thủ tuyệt đỉnh, chẳng khác nào cho bản thân một chỗ dựa cực lớn, tại sao chủ nhân lại giao cho hắn chứ.
Như hiểu được suy nghĩ trong lòng thủ hạ của mình, Hoàng Thiên cười nhạt truyền âm:
- Ta sắp tới chỉ sợ không còn chỗ dung thân trên đại lục này nữa, nhưng kế hoạch của chúng ta vẫn phải được tiếp tục, ngươi hiểu chứ?
Kiếm Ma nghe được lời này, bất giác đưa mắt nhìn về phương xa. Nơi đó không biết tự lúc nào đã tập trung rất đông người, từng cái ánh mắt đều hướng về phía bên này nhìn tới. Hắn hiểu được vì sao chủ nhân lại nói ra những lời đó, thần sắc dần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-hoang-thien/1827638/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.