Biệt viện Khương Gia, nơi được sắp xếp cho khách nhân Cố Gia cư ngụ, trời tờ mờ sáng.
Cố Anh ngồi giữa đình đài, xếp bằng vận khí. Lôi điện tí tách lượn lờ giữa những lỗ chân lông của hắn, tam sắc lập loè. Một cỗ khí tức bùng nổ ẩn ẩn trong tấc da tấc thịt, cương mãnh và tràn đầy tính bạo.
Trái nghịch với thân thể, khuôn mặt của hắn khá tĩnh, lại thêm hơi thở nhẹ nhàng, trầm trầm khiến cho người ta không khỏi có cảm giác rợn tóc gáy. Tựa hồ như phải đối diện với đầu mãnh hổ đang rình mồi, rất chậm, rất nhẹ, nhưng ngập tràn sát tính đang trên đà bạo phát.
Đó là kết quả của việc hắn lĩnh ngộ được lôi điện áo nghĩa, đem sức mạnh của bản thân tăng lên toàn diện, lột xác cả bên trong và bên ngoài.
- Ca! Ngươi tìm ta?
Vừa hoàn thành thêm một chu thiên điều Nguyên, âm thanh của Cố Lệ Yên đã vang lên khiến hắn tỉnh lại từ trong đả toạ. Nhìn muội muội mình một hồi, hắn khẽ gật đầu xác nhận:
- Ngươi trở lại nhắc nhở mọi người thu dọn một chút, chiều nay chúng ta sẽ trở về.
Nghe thấy đến lúc trở về, sắc mặt Cố Lệ Yên thoáng hiện lên nét mừng. Ngốc ở Khương Gia hơn một tháng, nàng quả thực so với ai càng mong sớm về nhà. Nếu chẳng phải lần này tới vì công chuyện của Hoàng Thiên, chỉ sợ nàng đã sớm trốn về.
Nhưng rồi như nhớ ra thứ gì, nàng khẽ cau mày:
- Chỉ sợ sẽ có kẻ không muốn chúng ta đi thôi.
Lời này để cho Cố Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-hoang-thien/1827750/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.