Chỉ thấy trên bầu trời nhanh chóng vọt xuống mười mấy đạo thần hồng, quang huy chói lọi. Đặng Dung dẫn theo cháu mình và nhóm người của Không Ấn môn bay xuống, dừng cách đoàn người của Hoàng Thiên ước chừng hai mươi mét.
Lai giả bất thiện, sự xuất hiện của bọn hắn khiến cho đoàn người Hoàng Thiên đều dừng bước, mỗi người một thái độ nhìn qua.
Trái ngược với vẻ căng thẳng và lo lắng của lũ trẻ, Cố Sở thần sắc như không, nhưng bên trong lại tràn đầy lạnh lẽo. Lẽ dĩ nhiên, lão đối với đám người này từ lâu đã không có chút thiện ý nào.
Đầu tiên là đắc tội Hoàng Thiên, sau đó lại đả thương Cố Anh, mỗi một hành vi đều để cho lão khó lòng mà nhẫn nhịn. Nếu chẳng phải vì Hoàng Thiên không tính toán, lại thêm đang ở địa phận Khương Gia, lão đã sớm tìm bọn chúng tính sổ. Nên nhớ, lão cũng không phải hạng người tốt lành gì.
Thật không nghĩ, cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Lão nhẫn nhịn, bọn chúng lại được đà lấn tới. Trước là viết thư khiêu chiến, bây giờ là tới chặn đường, quả thực ngông cuồng.
Bên kia, đám cao tầng Khương Gia cũng chẳng vui vẻ gì, thậm chí còn có vài người nhìn đám người Đặng Dung mang theo tia bất mãn.
- Con rùa rụt cổ, ngươi chẳng phải rất hống hách sao, bây giờ lại muốn bỏ trốn?
Có ông nội cùng với nhóm cường giả Không Ấn môn trợ trận, Đặng Đạt Đa vốn đã kiêu căng lúc này đây càng thêm ngông cuồng. Hắn đến Cố Sở và cao tầng Khương Gia cũng không thèm nhìn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-hoang-thien/1827751/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.