Khí thế của Cẩu Thủ bùng nổ, thoáng chốc để cho hiện trường hỗn loạn trở nên ngưng tụ. Lợn yêu cầm cây cũng chợt dừng lại, nhìn về phía thân hình bé nhỏ kia mang theo vài phần nghi sắc.
Tên đầu chó này vừa nãy còn bị nó đánh cho kêu cha gọi mẹ, bây giờ khí tức lại biến hoá nghiêng trời lệch đất, thậm chí khiến cho một cường giả như nó cũng cảm thấy nguy cơ cực kỳ, làm sao lại thế?
- Thứ óc lợn ngu si, trước chém chết ngươi.
Đúng lúc mà nó còn đang phân vân, phía đằng kia Cẩu Thủ đã giận mắng. Khải giáp trên thân rực sáng, mũ trụ xoay tròn, Thuận Thiên trong tay ong ong rung động, trảm phá. Một tiếng hét rung động hư không, kéo theo phía sau là một hư ảnh chiến thần to lớn, đội trời đạp đất.
Vù!
Chiến thần vừa ra, thần kiếm liền chém. Một chém này, chém cho hư không nứt toác, trời đất quay cuồng bùng nổ. Lợn yêu lần đầu tiên tỏ ra giật mình, nhưng rất nhanh liền trở về trạng thái điên cuồng, éc éc quay lại cái mông tròn, vung đuôi quật tới.
- Phanh… phốc.
Cường chiêu chạm chán, lông đuôi xoắn nát, mang theo máu đỏ bắn ra bên ngoài. Lợn yêu lần này đánh giá cao chính mình, mắt thấy trên đuôi bị kiếm quang suýt nữa chặt đứt thì lấy làm kinh hãi, vội vàng thu đuôi dạt về mạn phải.
- Thiên tài… kiếm pháp?
Chẳng biết tự đâu học được mấy từ, nó nhìn về Cẩu Thủ, đúng hơn là hư ảnh chiến thần đằng sau đầu chó, thốt lên mấy hồi. Hiển nhiên, nó đã cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-hoang-thien/1827873/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.