- Đại Việt Mộng Thuyết, Tiểu Thủ, xuất thân của ngươi không phải từ Đại Việt hay sao, ngươi hiểu bao nhiêu về “Đại Việt”?
Quan sát mọi người thật lâu, khi trông thấy bọn hắn sắp áp đảo được hai đầu yêu thú, Hoàng Thiên mới thu hồi ánh mắt, có chút mê man nhìn về phía Cẩu Thủ.
Một lời chẳng rõ, nhất là còn nhấn mạnh từ “Đại Việt” cuối cùng, nhất thời khiến cho vẻ bỉ ổi trên khuôn mặt đầu chó biến tan, ngầm trở nên trịnh trọng, chẳng lẽ chủ nhân đã nhìn ra được điều gì?
Lại nhìn Hoàng Thiên thật lâu, trông thấy ánh mắt mịt mờ đó, nó không khỏi thở nhẹ ra vài nhịp, sau đó lắc đầu nói:
- Không biết. Bất đồng thời đại, bất đồng nguyên. Ta là quá khứ, bọn hắn là thực tại, mặc dù giống nhau nhưng chưa hẳn đã là một thể. Đại Việt của ta, cũng là Đại Việt của lão Cuồng, là chân thực, không phải mộng ảo. Còn nơi này, cũng không biết phải nói thế nào cho tốt nữa.
Hoàng Thiên nghe vậy thì gật đầu, cũng không hỏi thêm gì nữa. Chân thực hay mộng ảo, quá khứ hay tương lai, đối với hắn cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Bởi mục tiêu duy nhất của hắn lúc này chính là vì Thiên Nhãn, hay đúng hơn là thứ mà Thiên Nhãn có thể giúp hắn nhìn ra.
Lại nghĩ một hồi, theo lời Cẩu Thủ, hắn bất giác nhớ về lão nhân năm đó, người mà hắn từng xem là nửa cái sư phụ, dạy hắn rèn tâm, cho hắn luyện kiếm, giúp hắn thức tỉnh sức mạnh của bản thân mình, Xương Cuồng lão quỷ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-hoang-thien/1827875/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.