Tất cả mọi người đều phải chết?
Sắc mặt của Hoàng Thiên thoáng trở nên âm trầm cực độ, đưa ánh mắt nhìn về phía Thanh Trúc đằng xa. Hắn mặc dù không hoàn toàn tin lời Anh Thy, nhưng ít nhất cũng có căn cứ để hoài nghi đám người Chân Không Ngã.
- Nói bậy nói bạ mà thôi, ngươi tin nàng thật sao? Nếu chỉ đơn giản là khiến các ngươi chết, vậy tại sao Chân Không Ngã không giết các ngươi ngay khi còn trên Yên Tử, lại để các ngươi tới nơi này? Ông chẳng lẽ không sợ ngươi gặp được đám người như nàng, nói ra sự thật khiến ngươi bội ước hay sao?
Thanh Trúc trông thấy vẻ mặt Hoàng Thiên, biết là hắn đã bị Anh Thy làm lung lạc, không khỏi vội vàng giải thích.
- Vậy ngươi nói cho ta, những dị số trước đây đâu rồi? Còn sống chứ?
Hoàng Thiên nhàn nhạt cười như chẳng đáng, nhưng ánh mắt thì lạnh đi trông thấy, hỏi vặn một lời khiến cho cô gái đều ngưng lại, hồi sau mới bất đắc dĩ trả lời hắn:
- Đó đều là ngoài ý muốn.
Không nói thì thôi, vừa nói, Hoàng Thiên liền bật cười chế giễu:
- Vậy thì có khác gì nhau?
Thanh Trúc cúi đầu, Hoàng Thiên cũng không có làm gì nàng, mà chỉ trầm giọng nói:
- Cố ý hay không, kết cục đều phải chết, chẳng phải sao? Không giết chúng ta ngay lúc đó, đâu đồng nghĩa với việc hiện giờ cũng thế, quan trọng là thời gian chưa tới mà thôi. Còn bội ước, lão đương nhiên sẽ không sợ ta bội ước, bởi vì lão có thứ mà ta cần.
Không gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-hoang-thien/1827900/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.