Trăm tỷ đạo kiếm đổ ập vào nhau, trong chốc látvang lên tiếng kim loại rít thấu trời, một đoàn lạimột đoàn tia năng lượng chói sáng như tiên quang từ khắp chốn bay ra, trong chớp mắt hợp lại thành màu trắng xoá, soi rực khắp vùng không gian hư ảo.
Phân nửa Bạch Hạc run lên dữ dội, non sông rạn vỡ. Hàng trăm chiến đội đang quyết chiến với nhau đều phải giật mình, kinh hãi dương mắt nhìn về khoảng trắng xa xăm, nơi đang mang đến rung động to lớn không thể nào tả nổi.
- Chết…
Tên thanh niên bước vụt đi trong bão kiếm, thân thể dạt dào chiến ý, như chiến thần vô thượng, oanh phá trên đầu Hoàng Thiên.
- Hừ.
Đáp trả lại hắn là một tiếng rên lạnh lùng, toàn thân Hoàng Thiên bốc lên lửa trắng, Thiên Kiếm từ trước ra sau, đem toàn bộ biển kiếm đều cầm xuống, một cỗ kiếm đạo chân ý vượt xa thường thức đột nhiên xuất thế, khiến cho hàng tỷ đạo kiếm ý đều như quỳ xuống, ngoan ngoãn thuần phục chủ nhân của mình.
- Không hay…
Tên thanh niên trông thấy một màn, nụ cười trên môi đột biến thành ngưng trọng, theo biển kiếm rời đi khống chế, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ nguy cơ uy hiếp mãnh liệt, tim đập không ngừng.
- Khắc nhập…
Gậy tre một quất ngang trời, hắn vội vàng hô lên vài chữ, hòng thi triển ra bí pháp của mình.
- Ta nói rồi, ngươi thu không nổi.
Hoàng Thiên nhìn hắn mà cười, thản nhiên nói, âm thanh phiêu phiêu miểu miểu, như là tiên âm cửu trùng thiên, vừa có uy nghiêm vô thượng, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-hoang-thien/1827901/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.