Chân Không Ngã bay giữa bầu trời Bạch Hạc, âm thanh băng lãnh không gì sánh được.
Đúng lúc này, ở Đinh Gia liền bay lên một đạo ánh sáng. Ngoại hình Đinh tổ nhìn qua thậm chí so với Đinh Thần còn trẻ, lạnh lùng mà nói:
- Là Đinh Hùng lỗ mãng thôi, ngươi thật muốn chiến tranh bây giờ.
Cực kỳ hời hợt trả lời, vị lão tổ Đinh Gia hiển nhiên chẳng hề sợ hãi Chân Không Ngã.
- Lỗ mãng con mẹ ngươi.
Bối phận Đinh tổ so với Chân Không Ngã thì cao hơn nhiều lắm, nhưng hiển nhiên Chân Không Ngã lúc này đã giận không chịu nổi, nào còn nghĩ tới tôn ti cái gì.
- Ngươi muốn chết!
Đinh tổ bị mắng, sắc mặt tràn đầy hàn ý.
- Câm mẹ miệng lại, giết đi.
Khu vực trên không của Bạch Hạc, Chân Không Ngã liên tiếp bổ ra hơn mười đường phật ấn, nhưng mà mỗi lần đánh sắp tới đầu Đinh tổ, đều bị chớp mắt đổ nát!
Lần này, không ít người hơi thay đổi sắc mặt. Bởi vì Thần Thoại chiến gần như ở bên bờ vực bùng nổ rồi.
Quả nhiên, ngay sau đó, Đinh tổ nổi giận cười. Bàn tay băng trời mà xuống, ầm ầm nện trên đầu Chân Không Ngã, đánh cho cà sa đều vỡ nát, đôi chân cụt lần nữa bật ra máu tươi, thân hình lùi về cả ngàn mét.
- Cả mấy ngàn năm nay, ta mặc dù tin Mộng Thuyết, nhưng vẫn chưa một lần làm điều gì thương thiên hại lý, vẫn luôn nhẫn nhịn các ngươi, mong rằng một ngày có thể dùng biện pháp hoà bình nhất để chứng minh, cho các ngươi ý thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-hoang-thien/1827906/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.