Trông thấy động thái của Cao Vô Cầu, Hồ Khu ở bên kia không khỏi nổi lên một tia cười thâm ý.
Chỉ là, nụ cười này ngoài chính hắn ra, chẳng có ai thèm để ý. Cao Vô Cầu từ đầu tới cuối vẫn một mực nhìn về ông lão, Đồ Hoàng Diệt Thánh trong tay du động hàn quang, bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát.
- Ngươi cũng muốn phá vỡ quy tắc?
Ông lão sau khi bắt được thuồng luồng, ánh mắt đục ngầu lần nữa hướng về Cao Vô Cầu, khiến cho hắn không tự chủ được hơi run trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, ngữ khí băng hàn nói.
Tuy rằng thực lực mà ông lão thể hiện ra siêu việt tất cả tồn tại mà hắn từng tiếp xúc, nhưng còn chưa đến mức để hắn tuyệt vọng không đường. Là đương kim thần thoại của toàn bộ Tuyết Vũ, hắn tự nhiên phải có những lá bài tẩy mà thế nhân không thể nào biết được.
- Quy tắc, tự nhiên không thể phá.
Ông lão khẽ cười, âm thanh thản nhiên như thường, nhưng một lời sau đó liền khiến cho Cao Vô Cầu biến sắc.
- Nhưng… Đại Việt cũng không phải là nơi các ngươi có quyền càn rỡ.
Lời lão vừa xong, cần câu đột nhiên vụt tới.
Chỉ là một cái vẩy cần, nhưng trong khoảnh khắc toàn bộ thiên không hầu như đông cứng, thậm chí đóng băng cả trời, vô cùng đáng sợ.
Cần tre băng thiên vũ
Cước độc xé hồng lôi
Lưỡi câu hàn quang sáng
Móc giữ giang sơn, tóm cả trời.
Lông tơ dựng đứng, tim đập phanh phanh. Cao Vô Cầu nghiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-hoang-thien/1827907/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.