Xuân đi đông tới, hạ về thu sang, vạn vật luân chuyển, thoáng chốc mà đã mấy vạn năm.
Ở đâu đó một góc của rừng hoang, sơn thôn nhỏ bé. Từng ngôi nhà tranh lụp xụp xưa cũ, dưới ánh bình minh rạng rỡ lại trở nên thập phần đẹp đẽ, sức sống dạt dào.
- Ca ơi, mau dậy nào.
Trong một ngôi nhà tranh cách cửa thôn không xa, bất chợt vang lên tiếng cười đùa tinh nghịch.
Một đứa bé chỉ chừng hai ba tuổi bò trên giường, không ngừng dùng đôi tay nhỏ nhắn lay lay bờ vai anh mình, khiến cho anh nó vốn đang ngon giấc bỗng cau mày, trở mình kéo chăn trùm lên kín mít.
- Đừng ngủ nữa mà. Tiểu Vân muốn đi tìm Đại bảo.
Đứa bé thấy anh mình còn không chịu dậy, lần nữa hô to, âm thanh có phần nũng nịu.
- Tiểu Vân?
Mà một lời ấy của nó, tựa như khiến cho anh nó tỉnh mê, sau đó theo bản năng từ trong chăn ngồi dậy, hai lay lau đi nghèn mắt, đến khi mở ra trông thấy được khuôn mặt của nó thì ngẩn ngơ, cả người như là bị sét đánh, run lên không nói được câu nào.
- Tiểu Vân, là… là đệ sao?
Ngắm nhìn khuôn mặt non nớt đã từng chìm sâu vào trong ký ức, nó run run bặm chặt môi mình, đưa tay lên chạm nhẹ vào má đứa bé, hơi thở ngày một gấp gáp.
Đã bao lâu rồi, lâu đến mức nó không biết bản thân đã làm thế nào để tồn tại qua năm tháng, tất cả cứ như là một giấc mơ, một giấc mơ đáng sợ đến vô cùng, khiến nó phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-hoang-thien/1827939/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.