Nếu như Hoàng Thiên lúc này đây còn tỉnh táo, nhìn thấy được khuôn mặt quen thuộc đó, sẽ liền nhận ra nó. Bởi vì nó chính là Mộng Tâm.
Xuân qua thu đến, tỉnh rồi lại mê, nó và Hoàng Thiên năm đó bắt đầu trầm luân vào mộng cảnh, mới này mà đã vài vạn năm. Ban đầu, bọn hắn còn giữ vững được ý chí, lẫn nhau cảnh tỉnh nhiều lần để trở về “thực tại giả định”, suốt nhiều năm tìm cách thoát khỏi hẳn mộng cảnh kinh thiên này.
Nhưng rồi, lý tưởng là một chuyện, thực tế lại là một chuyện khác. Suốt mấy vạn năm, bọn hắn mơ tỉnh hàng trăm ngàn lần, tranh đấu suốt biết bao nhiêu thế kỷ, vẫn không hề tìm được cách nào thoát khốn, ngược lại càng thêm u mê, trầm luân vào mộng cảnh.
Người, chung quy cũng sẽ có giới hạn của mình. Cho tới một ngày, nó và Hoàng Thiên rốt cục không thể chịu nổi nữa, chỉ có thể buông bỏ bản thân, tách ra tự sống trong những ký ức vụn vặt, chấp nhận nó như là thực tại của mình.
Mấy vạn năm, Hoàng Thiên chỉ một mực mơ giấc mơ trở về quá khứ, cho tới khi ký ức của hắn không còn đủ để thôi diễn tương lai, hắn sẽ tỉnh lại, rồi lại tiếp tục chìm vào, cho tới hôm nay đã có tới trăm vạn lần như thế.
Thực sự, Mộng Tâm có chút khâm phục Hoàng Thiên, hay đúng hơn là cỗ chấp niệm kinh người trong hắn, giúp hắn có thể chèo chống tới tận bây giờ. Bởi vì nó từ vạn năm trước đã chẳng thể mơ được thêm nữa rồi, chỉ có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-hoang-thien/1827941/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.