Cùng vào tại thời điểm ấy, tại một nơi xa xôi tận cùng của phương nam Tuyết Vũ, băng tuyết đầy trời. Từng cơn mưa tuyết liên miên phủ xuống, để cho khắp nơi chìm trong màu trắng xoá. Không ai biết tuyết từ khi nào rơi, cũng chẳng biết được lúc nào sẽ dừng. Chỉ biết được từ khi người ta tới tuyết đã rơi, cho đến khi người ta đi nó vẫn thế, tựa hồ là vĩnh hằng. Cái tên Tuyết Vũ, có lẽ cũng chính là vì nơi đây mà có.
Một chiếc chiến thuyền trong hư không du động, tốc độ nhanh chóng doạ người. Bên trên nó, một nhóm người lẳng lặng khoanh chân đả toạ, tựa hồ như đang nghỉ ngơi sau một hành trình dài mệt mỏi.
- Oành!
Bỗng nhiên sau đó có tiếng nổ vang trời dội tới, không khác gì lưu tinh oanh tạc, sóng xung kích phóng ra khắp nơi khiến mọi người chao đảo, thậm chí suýt nữa phá huỷ cả con thuyền. Cố Sở vốn đang chìm trong trạng thái vô ngã bất ngờ phun ra một miệng máu, cả người văng đi đến tận bên hông thuyền, đánh tung cả mạn thép rồi mới dừng lại nổi.
Biến cố bất ngờ của lão khiến cho tất cả mọi người đều giật mình kinh hãi, ánh mắt nhìn qua lão như muốn hỏi đã có chuyện gì xảy ra. Thậm chí là Hoàng Thiên đang không có chút sức sống nào ngồi ở phía xa mũi thuyền cũng phải ngẩng đầu lên, nhìn tới.
- Lệ Yên gặp nguy hiểm. Hoá thân của ta vừa mới chết.
Cố Sở cố gắng nén lấy sự giận giữ trong lòng, khàn khàn nói ra, nắm tay khô gầy hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-hoang-thien/1827998/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.