- Ha ha ha… ban phát cho bản tôn tự do? Ngươi nghĩ mình là ai?
Có lẽ cả cuộc đời Hắc Minh Long chưa bao giờ nghe được sự việc nào nực cười đến thế, bỗng nhiên ngửa mặt ha ha cười. Ngay sau đó, hắn liền nhẹ nhàng nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Thiên như nhìn một kẻ ngu si.
Bị hắn trần trụi khinh thường, nhóm người Cố Sở làm sao không khó chịu, nhưng càng nhiều hơn là cười lạnh trong lòng. Cứ huênh hoang đi, một chút nữa thôi, ngươi sẽ được trải nghiệm cái gọi là đau khổ cực cùng.
- Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là ngươi thôi, nhìn xem, ngươi bây có khác gì một con chó bị người ta xích cổ, không đồng minh, không thân hữu. Có cái gì mà tự hào?
Hoàng Thiên mỉm cười lành lạnh nói, ánh mắt lấp loé hàn mang. Hắn dám đánh chủ ý lên người Hắc Minh Long, giáng lâm toà ngục tù viễn cổ này, tự nhiên phải có chỗ ỷ vào. Một trong những điều tiên quyết, chính là hiểu được đối phương là kẻ nào.
Hắc Minh Long, truyền kỳ năm xưa của Tuyết Vũ. Một con trăn sinh ra đã thấp hèn yếu kém, từng bước đi lên, từng bước trưởng thành, hoá hung thú, thành yêu tinh, rồi đạp tới vị trí đỉnh cao của muôn loài. Là thú tộc duy nhất đạp bước vào Quy Nguyên bước thứ ba tối đỉnh, xưng bá khắp thế gian này.
Nếu chẳng phải năm đó hắn bị Ngọc Linh Chân nhân trấn áp mười vạn năm, chỉ sợ bây giờ bàn cờ Nguyên Giới cũng phải có một phần của hắn.
Hắc Minh Long
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-hoang-thien/1828000/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.