Một ngày kia, Dương Chính sau khi có được một quyển bút ký, hắn quyết định không thể để mặc Bắc đại lục diệt vong.
Dương Chính còn nhớ tiểu trấn Khả Khả Tây Lý, còn nhớ Ôn Toa tu nữ và Hi Khắc Mạn mục sư hai người đã trợ giúp hắn khi hắn vừa mới đến Bắc đại lục. Hắn vốn là người ngoài lạnh trong nóng, đối với cảm tình rất coi trọng. Hơn nữa còn những cư dân khả ái ở tiểu trấn, Tát La Hán đại thúc, Lạp Thiến thẩm thẩm, Mục Tư đại thúc... Họ đều rất nhiệt tình, đều đã cho hắn cảm giác ấm áp, hắn không thể nào ngồi nhìn bọn họ chết đi.
Hắn sớm đã phái người đi tới Khả Khả Tây Lý, hy vọng có thể cứu trợ họ, đưa những người chưa bị nhiễm bệnh sinh sống.
Nhưng hắn cũng đã hơi chậm, hơn nửa số người Khả Khả Tây Lý đã chết.
Ngay cả Hi Khắc Mạn mục sư mà Dương Chính tôn kính cũng đã chết vì nhiễm bệnh trong một lần đi cứu trợ.
Ôn Toa tu nữ và Khải Sắt Lâm không biết ở đâu, hiện tại Dương Chính mới biết Khải Sắt Lâm mới tỉnh lại, hơn nữa đã quên hết mọi việc, trở thành một tu nữ.
Người của Ảnh tử bộ đội tìm được quyển bút ký của Ôn Toa tu nữ viết.
Quyển Tai nạn nhật ký này thuật lại những biến hóa đáng sợ từ khi bệnh dịch lan đến Bắc đại lục.
Nhân loại mất đi đạo đức, mất đi tín ngưỡng, Dương Chính hiểu được cảm giác xót thương và vô năng của Ôn Toa tu nữ đối với thế giới này. Cô ta chỉ đành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-tuong-quan/1408175/quyen-16-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.