Tây Nam quân lúc này cũng bị áp lực của dân chúng đè nặng, từ lúc tên tham tướng bị giết, chúng từng bước bị rơi vào kế hoạch của Dương Chính, cho dù chúng có bạo loạn thì Thụy Thu cũng đã chiếm ưu thế dân tâm, lại có chính quyền quốc gia, phản kháng mà không được lòng người thì kết quả thế nào không nói cũng biết.
Lôi Đặc Lâm cũng hiểu rõ, chỉ còn cách giao quyền cho Thụy Thu mà thôi.
Chỉ là việc tiếp thu quân quyền này cũng khiến Dương Chính đau đầu nhất. Quân Tây Nam phức tạp hơn xa tưởng tượng của Dương Chính. Là một đại quân hệ cát cứ tám tỉnh Tây Nam suốt mấy chục năm, quân đội và dân chúng sớm đã khắng khít với nhau, các loại quan hệ lợi ích cũng đan xen chằng chịt, khu vực phân chia giữa đại quân hệ và tiểu quân hệ, còn phải trù tính những chuyện lớn nhỏ, mỗi một thứ đều khiến người ta hôn mê đầu não.
Nếu như không thể nhanh chóng chỉnh hợp Tây nam quân hệ thì Vệ Nhung quốc không thể nào đi vào quỹ đạo đúng đắn.
Lúc này, Lôi Đặc Lâm đã nhượng quyền được nửa tháng, Dương Chính và Thụy Thu hai người cũng đã nghiên cứu tư liệu do quân Tây Nam đưa tới nửa tháng.
Ở phương diện khống chế quân đội, Dương Chính rất tâm đắc, vì vậy công việc của hắn là nhiều nhất, mỗi ngày ngủ không quá hai thời thần, nếu đổi lại là người khác thì sớm đã ngã gục.
Thụy Thu ngồi trong lòng Dương Chính, khóe mắt còn có thể nhìn thấy gương mặt đường nét phân minh của hắn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-tuong-quan/1408213/quyen-16-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.