Ngày hôm sau, Môn Đức đột nhiên chết đi.
Không ai biết nguyên nhân cái chết của y, tin tức đã bị quan phương phong tỏa, nhưng nghe nói rằng y đã chết rất thê thảm...
Một tuần lễ sau, những binh sĩ canh giữ Môn Đức đột nhiên phát bệnh.
Không có ai tìm ra chứng bệnh này, bọn họ bắt đầu ho, ói mửa, trên người nổi lên những nốt đỏ...
Ba tháng sau.
Trên cây đại thụ bên ngoài giáo đường, hai nữ nhân đứng trên ngọn nhìn về thành trấn hoang lương.
Không có một người nào trên đường, gió thổi qua con đường trống trải, khiến cho bảng hiệu của tửu quán rơi ầm xuống đất.
Âm thanh này khiến cho một con chó nhỏ kinh sợ chạy ra từ một góc, trên miệng nó còn lủng lẳng xác một đứa trẻ đang rữa nát...
............
Hoàng hôn phủ xuống giống như từng ngọn nến giữa trời chiều.
Ôn Toa mặc áo tu nữ, đưa tay cầm lấy viên quang hệ tinh hạch đeo trên người như muốn tìm chút ấm áp.
Gian phòng nhỏ hẹp, cửa sổ cửa chính đều đóng kín nhưng vẫn không ngăn cản được hắc ám xâm chiếm.
Ôn Toa tu nữ cầm lấy bút lông ngỗng, mở một cuộn giấy da dê cũ nát ra bắt đầu viết lên đó.
"Tà ác chợt đến một cách bất ngờ như vậy khiến cho người ta không kịp đề phòng.
Ta không biết tà ác xuất phát từ đâu, nhưng từ lúc bắt đầu thì đã lan khắp đại lục với tốc độ vô cùng đáng sợ, nhân loại trải qua một trường hạo kiếp vô cùng thảm khốc, không còn tiếng ca hát vui cười, tất cả mọi người đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-tuong-quan/1408183/quyen-16-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.