Nhan Ngọc không hề để ý đến mình đang lõa thể, cười vui vẻ nói:"Đã lâu không gặp..."
Thánh điện Hắc nguyệt sứ mấy năm không xuất hiện và Vân Trung Quân mới vốn là cừu địch trong vận mệnh không ngờ lại gặp nhau ở đây, hơn nữa thần thái của cả hai cũng không giống như chuẩn bị xuất thủ.
Tích Nguyệt nở nụ cười kiều mỵ, cơ hồ khiến cho vạn vật đều ảm đạm.
"Tiểu Nhan nhi, tỷ tỷ ta làm phiền ngươi sẽ tắm gội ở đây rồi."
Nhan Ngọc cười cười ngồi lên một tảng đá.
"Gần đây buồn chán quá, Tích Nguyệt tỷ tỷ có gì chơi đùa không?"
"Đây là cái gì?" Tích Nguyệt chú ý đến cái hộp đen đang lơ lửng trên không, vừa nhìn thấy nó tâm thần nàng liền bị hấp dẫn, điều này khiến cho Tích Nguyệt rất ngạc nhiên, bọn họ vốn là tồn tại tiếp cận với thần linh, sớm đã không bị những đồ vật trên thế gian thu hút, nhưng cái hộp này lại khiến nàng cảm thấy hiếu kỳ, đủ thấy nó không phải là vật phàm.
"Lão gia hỏa cho ta." Nhan Ngọc đắc ý nói.
Tích Nguyệt cả cười:"Đúng là quái dị, Vân Trung Quân truyền thừa không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng chưa hề có ai dám gọi "phụ thần" sáng tạo ra họ như vậy cả, con nhóc nhà ngươi rốt cục là bị gì mà dám xưng hô như thế? Ta thật sự muốn xem dáng vẻ của lão bất tử ở Vân Trung Thành khi nghe ngươi gọi lão như thế ra sao."
Nhan Ngọc bĩu môi, tỏ vẻ lười nhác không thèm trả lời.
Từ hai năm trước bọn họ gặp nhau, một Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-tuong-quan/1408186/quyen-16-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.