"Là... là rồng sao?" Mạc Băng Vân không sợ trời không sợ đất cũng cảm thấy cổ họng khô khốc.
Sinh vật hình rồng này còn to lớn hơn Sư thứu gấp mấy lần, toàn thân trên dưới đều lấp lánh kim quang, hiển lộ thực lực cường hoành bá đạo, hai mắt đỏ ngầu nhìn hai nàng, dù còn cách xa nhưng họ vẫn cảm thấy áp bức vô cùng khủng bố.
Đó cũng là vì đối phương cảm ứng được khí tức cường đại của Mạc Băng Vân và Nguyệt Như Tuyết nên gầm lớn, xoay người xông tới, tỏ ra địch ý nồng liệt.
Hai nàng cơ hồ cùng bạt kiếm.
Khoảng cách quá gần, khí tức của sinh vật khủng bố ép họ phải xuất kiếm chống lại.
Chỉ bằng vào điểm này, hai nàng đều cảm thấy nếu như đơn độc xuất chiến thì tuyệt đối không thể chống nổi quái vật này, bất quá hai người cùng xuất kiếm thì áp lực lập tức thuyên giảm.
Dương Chính thấy thế đang định lên tiếng ngăn cản.
Chợt một thanh âm trẻ nít trong trẻo vang lên:"Tiểu Hắc, ngươi làm gì đó?"
Tiếp ngay thanh âm đó, một băng trùy màu vàng lam phóng thẳng lên trời, Mật Tuyết Nhi chạy tới, băng trùy đánh vào người Tiểu Hắc, nó đau đớn la lên, đang lao xuống chợt dừng lại, không ngừng xoay chuyển trên không, phát ra những tiếng kêu đầy ủy khuất.
Mạc Băng Vân và Nguyệt Như Tuyết ngẩn ngơ nhìn Mật Tuyết Nhi đang la lối với Tiểu Hắc trên không, sau đó Tiểu Hắc chậm rãi hạ xuống cách Mật Tuyết Nhi chừng 10 mét.
"Dương Chính, nó... việc này là sao?" Mạc Băng Vân không tin nổi cảnh tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-tuong-quan/1408235/quyen-15-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.