Nguyệt Như Tuyết bỏ quyển sách trong tay xuống, nhìn Dương Chính không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu.
Mật Tuyết Nhi nghe đến ra biển liền cao hứng cất tiếng hoan hô.
Mạc Băng Vân cong môi, tính hỏi gì đó, rốtc cục cũng im lặng, mấy người cùng ăn điểm tâm sau đó rời khỏi tiểu lâu đi tới một cảng biển tư nhân thuộc về Đào nguyên. Đào nguyên thế lực càng lúc càng lớn, đã xây dựng 3 cảng biển tại Hạo nhiên liên minh dọc theo bờ biển, hai cái mở cho người ngoài sử dụng, còn lại cái thì chỉ dùng cho người trong Đào nguyên, bên ngoài còn có quân sĩ canh giữ.
Bọn họ đi lên 1 chiếc thiết giáp thuyền.
Vũ Lôi từ khoang thuyền đi ra, nhìn thấy Mạc Băng Vân, chỉ khẽ nhún vai rồi đi né sang một bên.
Cho dù hắn biết những chuyện trước đây không quan hệ gì với Mạc Băng Vân nhưng vì nàng ta là công chúa Thương Nguyệt nên Vũ Lôi cực kỳ chán ghét, vì vậy bình thường gặp mặt cũng không nói gì. Mật Tuyết Nhi đi theo hắn đến đuôi thuyền câu cá chơi.
Dương Chính mang hai nữ nhân đi vào khoang thuyền.
Chiếc thiết giáp thuyền này chính là thuyền viễn chinh của Đào nguyên năm xưa, so với thiết giáp thuyền được đóng tại xưởng ở Hạo nhiên liên minh thì trang bị tốt hơn nhiều, bên trong bài trí rất hào hoa, ra đa khá lớn biểu thị rõ những biến hóa trong hải dương thâm sâu khó dò.
Hai nàng lần đầu tiên theo Dương Chính ra biển.
Trước đây Dương Chính rất ít nói tới Đào nguyên, tịnh không hề đưa tình hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-tuong-quan/1408237/quyen-15-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.