Dương Chính hiện giờ dở khóc dở cười, bất kỳ ai lúc này nhìn thấy hắn chắc hẳn sẽ rất kinh ngạc.
Trên đầu hắn có một "tiểu ba trùng" (bò sát nhỏ),tiểu ba trùng này không ngừng nắm lấy tai Dương Chính chỉ huy:"Ba ba, đi tới kia xem xem."
"Ba ba, đi phía này."
"Ba ba, cha đưa con đi tới chỗ nào đẹp hơn đi."
"Ba ba..."
Hiện tại Dương Chính mới biết được nỗi khổ của người cha, Mật Tuyết Nhi thực sự là tiểu yêu tinh, không có chút an tĩnh nào giống như vẻ ngoài.
Vừa tỉnh dậy được hai thời thần thì nó đã dùng vai của Dương Chính làm tọa kỵ.
Dương Chính xưa nay vốn lãnh khốc vô tình nhưng đối mặt với Mật Tuyết Nhi mắt nhòa lệ nũng nịu thì cũng không có cách nào. Hắn đương nhiên có thể hung ác nhưng vẫn chưa đến mức độ máu lạnh vô tình đó, thân thế của Mật Tuyết Nhi khiến hắn không nỡ khiến cho nó phải thương tâm, hơn nữa Mật Tuyết Nhi còn có một tầng liên hệ tâm linh với hắn, có lẽ là vì ba giọt máu đó nên Dương Chính có cảm giác nó thực sự là con ruột của mình.
Hổ dữ không ăn thịt con!
Huống gì Dương Chính vốn là một nam nhân, tuy bình thường đối đãi với người khác lạnh nhạt nhưng đối với con của mình thì cũng chỉ là một nam nhân vừa mới được làm cha, yêu thương còn chưa đủ, nói gì đến hung ác. Mật Tuyết Nhi hình như đã thực sự quên hết ký ức, nó từ lúc bắt đầu tỉnh lại thì không hề hoài nghi gì cả mà cứ nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-tuong-quan/1408277/quyen-13-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.