Tiếng âm nhạc, tiếng cười đùa vui vẻ, tiếng sàn nhà rung động vang lên. Dương Chính nhìn lại, thì ra hắn vừa tiến vào trong một đại sảnh rộng mấy ngàn mét vuông, kiến trúc hoa lệ giống như đấu thú trường La Mã cổ đại, có cầu thang vòng quanh đi xuống dưới, màn trướng tinh mỹ treo bốn phía, màu sắc huy hoàng, hỏa diễm hừng hừng chiếu đỏ cả đại sảnh.
Xuất hiện trước mặt Dương Chính là hơn ngàn nam nữ quý tộc, trên những cái bàn dài bày la liệt trái cây, mỹ tửu thức ăn, không khí ngập tràn mùi phấn son của nữ nhân và thịt nướng.
Những người này đều tự nhiên như không hề có người bên cạnh, thoải mái chuyện trò, ăn uống khiêu vũ.
Đây nhất định là thịnh yến cung đình.
Dương Chính đứng ngẩn ra ở đó, nhìn mọi việc kỳ quái đang diễn ra trước mắt.
Không có ai chú ý đến hắn, chừng như coi hắn như không khí.
Dương Chính cảm thấy môi khô lưỡi nóng. Sao lại thế này, đây không phải là một tòa cổ bảo hoang phế sao? Những người trước mặt rốt cục là ai. trường thịnh yến rốt cục là chuyện gì? Hắn cố gắng kìm nén nội tâm kinh ngạc, dấn bước tiến vào trong, xuyên qua đám người, biểu tình trên gương mặt họ đều rất sinh động, hắn thậm chí còn giơ tay sờ vào thân hình mềm mại của một quý phụ.
Mùi hương nhàn nhạt xông vào mũi cáo tố hắn tất cả những điều này đều chân thật vô cùng.
Nhưng không có ai lý gì đến hắn, cho dù hắn đứng trước người ta, thử ngăn cản nụ hôn của cặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-tuong-quan/1408278/quyen-13-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.