"Ngày 21 tháng 11, đã đi trên biển 45 ngày, cả ngày đều nhìn thấy màu xanh biển vô bờ vô bến, đến mức ta muốn buồn nôn... Bọn ta không gặp phải phiền phức gì lớn, gió lốc và hải thú đều bị Kỳ tích hiệu đánh lui. Lữ trình rất an toàn, nhưng cũng là lữ trình khó chịu nhất. Vì hành trình quá lâu quá chậm, giống như vĩnh viễn chẳng thể nào tới được điểm cuối cùng. Hôm nay Dương nói cho ta biết bọn ta chỉ mới đi được 1 phần ba đoạn đường, ta còn phải ở trên biển bao lâu nữa đây..."
Mã Tác buồn chán cầm bút lông ngỗng viết mấy dòng, sau đó đóng Nhật ký hàng hải lại rồi nằm xuống giường.
Buồn chán, buồn chán, buồn chán đến chết được!
Trong lòng hắn như bị ngàn vạn móng vuốt cào cấu, mệt mỏi vô cùng.
Một lúc sau, hắn lấy một bình rượu từ đáy thuyền ra lắc lắc thử, bên trong chỉ còn chừng một phần ba. Hắn mở nút dốc hết vào miệng. Chất lỏng cay nồng tiến vào cổ họng, hắn nghiến chặt răng, nước mắt cơ hồ chảy ra, bất quá như vậy cũng tốt, cuối cùng hắn cũng có thể chịu đựng được.
Nhiệt lưu xông vào thân thể, tứ chi bách hài đều nóng bừng lên.
Da của hắn dần đỏ lên, hắn thoải mái đá bình rượu văng đi, mơ hồ nhắm mắt lại ngủ.
Cảm giác mơ hồ do say rượu cuối cùng cũng quét sạch những gì phiền não, hắn lật người nằm ngủ say sưa.
Không biết bao lâu, trên sàn thuyền chợt vang lên tiếng rít sắc nhọn như vật gì đứt gãy.
Sau đó một loạt tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-tuong-quan/1408279/quyen-13-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.