Ads Liệu đó không phải là chức nghiệp bị người ta thóa mạ và khinh bỉ sao?
Bọn học sinh có chút ngơ ngẩn, Dương Chính lại không hề cho bọn chúng cơ hội nghi ngờ, tiếp tục nói.
"Hơn nữa, cần phải học cách phối hợp. Các ngươi là một đội ngũ, nên nhớ, một đội là cả một chỉnh thể, cho dù bình thường các ngươi có mâu thuẫn gì đi nữa..."
Nói đến đây Dương Chính quét mắt nhìn mấy tên thiếu niên nghịch ngợm và Mã Đế:"Nhưng trong lúc chiến đấu, các ngươi phải là chiến hữu thân mật nhất, có thể hy sinh vì đối phương bất cứ lúc nào, bởi vì lúc chiến đấu với địch nhân cường đại hơn mình nhiều thì lực lượng của một cá nhân rất là yếu ớt, nếu như ngươi không có tâm lý hợp tác nghiêm mật, hoặc giả ngươi phản bội chiến hữu trong lúc chiến đấu, một mình bỏ trốn thì cung hỷ ngươi, lần tới ngươi sẽ là người bị chiến hữu của mình bỏ rơi."
Lời nói của Dương Chính bọn học sinh bình thường chưa từng nghe qua.
Những điều này đều là kinh nghiệm Dương Chính tích lũy được từ trong chiến đấu hàng ngày hoặc lúc hắn thống lĩnh quân đội. Dù cho hiện nay bọn học sinh nghe không hiểu nhưng tương lai chúng sẽ hiểu những thứ này đều đáng giá ngàn vàng, có thể giữ lại cái mạng nhỏ của chúng.
"Được rồi, ta nói quá nhiều rồi, ta đi chuẩn bị bữa tối, mọi người cứ suy ngẫm đi." Dương Chính biết muốn bọn học sinh này có thể lĩnh hội được ý tứ của hắn ngay thì là chuyện không thể xảy ra. Có nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-tuong-quan/1408308/quyen-11-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.