Ads
Nghĩ tới lần này mình lựa chọn thí luyện có độ khó cao nhất là đến sào huyệt Thực nhân ma, Khải Sắt Lâm trong lòng vừa cảm thấy ủ rũ lại vừa thấy hối hận.
"Sao nào? Sợ rồi hả?" Dương Chính cầm một ly nước đưa tới trước mặt Khải Sắt Lâm.
Hắn vẫn cười cợt như cũ, tựa hồ vẻ nhếch nhác của tiểu đội thí luyện không lọt vào mắt, Khải Sắt Lâm nhìn thấy thì nổi giận quay đầu không để ý gì đến hắn.
Dương Chính ngồi xuống bên Khải Sắt Lâm, chậm rãi nói:"Kỳ thực cô nên thấy hôm nay đã tiến bộ hơn hôm qua rất nhiều, hôm qua các cô chỉ vừa tiến vào hiệp cốc chưa đầy 500 mét đã bị đuổi chạy ra, chỉ nhờ vào Tạp Mông mới giết chết được một tên Thực nhân ma, hôm nay tiến vào hơn 1000 mét, hơn nữa còn giết chết đến 22 Thực nhân ma, trong một ngày mà tiến bộ nhiều như vậy cũng không tệ rồi."
Khải Sắt Lâm mắt khẽ sáng lên, nhưng nghĩ lại thì cô bực dọc nói:"Nhưng hôm nay chỉ toàn dựa vào Luyện kim dược tề, nếu như dựa vào thực lực bản thân thì sợ là cũng không được như hôm qua."
Dương Chính lắc đầu than:"Ta hỏi cô, các ngươi học ở trường là học cái gì, sở trường của các cô là cái gì?"
Khải Sắt Lâm cũng không phải là nữ nhân ngốc nghếch, nàng tức thì hiểu rõ:"Ngươi nói bọn ta nên phát huy thực lực của Luyện kim hệ phải không?"
"Thông minh, cô nghĩ xem, các cô đều xuất thân từ Luyện kim hệ, ma pháp vốn không phải là sở trường, các cô dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-tuong-quan/1408309/quyen-11-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.