Ads
Hắc Diệu Hoa đem tình huống Tiêu Lan buôn lậu giao cho Dương Chính so với hắn mong đợi còn tường tận hơn nhiều.
Dương Chính cũng không nuốt lời, sai một công tượng chế tạo xi măng theo Hắc Diệu Hoa đi Đức KHắc Lan quáng mạch.
Xi măng tuy có thể chế ra được nhưng trị lý thủy hoạn như thế nào thì Dương Chính còn chưa có chút đầu mối. Hắn không phải là chuyên gia thủy lợi, lại không quen thuộc với Uy Cổ Lan, nếu như cắm đầu cắm cổ hùng hục đào đào xới xới thì chẳng có chút tác dụng nào đối với việc trị lý thủy hoạn của Uy Cổ Lan.
May mắn là thời kỳ nước ngập cuối cùng cũng đã trôi qua, mưa đã ngừng rơi.
Vì Uy Cổ Lan có quy luật ba năm hồng thủy một lần nên Dương Chính còn có thời gian ba năm để trị lý, nên hắn tịnh không gấp rút.
Hơn nữa còn có Hắc Diệu Hoa đi đầu làm trước, Hắc Diệu Hoa từng nói từng cách từng cách về trị lý thủy hoạn, tuy các phương pháp đó trong mắt Dương Chính thì rất lạc hậu nhưng so với người một khiếu chẳng thông như hắn thì còn tốt hơn nhiều. Vì vậy Dương Chính chuẩn bị để cho Hắc Diệu Hoa thí nghiệm trước ở Đức Khắc Lan, chờ sau khi xác định hiệu quả rồi mới tiếp tục trị lý thủy hoạn trong quận.
Sau đó hắn mới chỉnh trị lại trị an lãnh địa, khai triển công tác trùng kiến sau lũ.
Chiến dịch Phong sào đảo, hơn hai trăm bộ đội còn sống trở về chỉ có năm mươi tám người, trong đó thì hai mươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-tuong-quan/1408333/quyen-7-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.