Ads Lần này Dương Chính tỉnh lại vào buổi trưa sau đó năm ngày.
Lúc hắn mở băng vải quấn quanh mắt ra thì ánh sáng trong phòng tuy khá ảm đạm nhưng mắt hắn vẫn có cảm giác rát bỏng, nước mắt lập tức trào ra, sau đó hắn lại nghe thấy tiếng loảng xoảng.
"Chủ...chủ nhân... Ngài tỉnh rồi." Thanh âm lắp bắp đầy vẻ kích động vang lên.
Thanh âm này của của tiểu nữ hài, Dương Chính cảm thấy mắt mình đã thích ứng được một chút liền cẩn thận chậm rãi mở mắt ra, liền nhìn thấy một gương mặt đầy lệ.
Thì ra là thị nữ Kỳ Kỳ của hắn.
Dương Chính há miệng, cổ họng hắn cảm thấy đau rát.
Hắn chỉ nhìn thấy một mình Kỳ Kỳ, cảm thấy rất kỳ quái. Kỳ Kỳ hiểu được ý nghĩ của hắn liền đi lấy một ly nước ấm đến, cẩn thận rót cho Dương Chính uống.
Uống hết nửa ly nước Dương Chính mới cảm giác rằng hắn có thể nói thành tiếng.
Bất quá rất nhanh sau đó hắn lại cảm thấy mi mắt nặng trĩu, rồi tiếp tục ngủ.
Đến nửa đêm, hắn mới tỉnh lại thì nhìn thấy khá nhiều người.
Hồng nương tử, Huyết Lang, còn có các thân vệ may mắn sống sót.
Ánh mắt của Dương Chính quét qua gương mặt họ, cuối cùng dừng lại trên người Hồng nương tử, cất tiếng rất hư nhược nói:"Đều... đã trở về..."
Nhìn thấy nam nhân trước giờ vô cùng cường hãn tựa như không bao giờ ngã gục lại biến thành yếu ớt thế này, Hồng nương tử mấp máy môi, chừng như muốn nói gì nhưng cuối cùng lại không nói được gì, ánh mắt đầy những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-tuong-quan/1408334/quyen-7-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.