Ads Mưa đã ngừng rơi, mây đen vẫn còn dày đặc.
Trên mặt đầy đầy nước, trên không trung cũng như hải dương màu đen, cảnh sắc hùng tráng khó thể tưởng tượng.
Gió càng lúc càng mạnh.
Sóng mỗi lần đánh đều vang lên tiếng ầm ào vang vọng.
Dương Chính có lúc nghi ngờ đây có phải là lục địa hay không, nơi này thật giống như biển sâu không thể dò.
Nội tâm của tướng sĩ cũng hô ứng với khí trời.
Bọn họ không phải xuất thân từ thủy binh mà là kỵ binh đến từ Đông tuyến, hôm nay bắt buộc phải chiến đấu ở hoàn cảnh ác liệt này cả đấu chí mãnh liệt cũng bị đè nén, mệt mỏi như đang bệnh.
May mà Dương Chính còn ở đó.
Hắn chính là cờ xí trong mắt quân sĩ, chỉ cần hắn còn đó thì binh sĩ còn chỗ dựa dẫm.
Bỏ Vọng viễn kính vốn là công cụ tuy đơn sơ nhưng cũng khá đắc dụng thu hoạch được từ bọn thủy đạo trong tay xuống, Dương Chính vốn có nhãn lực gấp đôi so vơi người thường mà ở hoàn cảnh ác liệt này cũng chỉ nhìn rõ cảnh vật bên ngoài cách chừng vài trăm mét.
Thủy lộ đến Phong sào đảo vô cùng bí ẩn.
Dương Chính dẫn binh sĩ tới địa giới huyện Hà Than trước.
Không có Mã Nhĩ Tha dẫn đường, hắn khó mà dễ dàng tìm được Phong sào đảo, lúc này Dương Chính rất nhớ Tinh linh vương tử, nếu có hắn ở đây thì mình sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Sau khi dừng lại ở huyện Hà Than một thời gian, Dương Chính hết cách đành phải thỉnh cầu La Tố bảo vô tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-tuong-quan/1408337/quyen-7-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.