Ads Lúc Dương Chính xuất hiện trước mặt mọi người.
Hắn cho người khác cảm giác như có biến hóa khác mà lại như không có, ai cũng đều cảm thấy Dương Chính tựa hồ như thay đổi thành một người khác nhưng cảm giác này lại không xác định được, phảng phất như Dương Chính lúc trước đã là như thế.
Tiểu thị nữ Kỳ Kỳ là người đầu tiên có cảm giác quái lạ này.
Vì trước đây cặp mắt Dương Chính thuần một màu đen, loại tròng mắt này phi thường ít thấy ở Lam Phong đại lục cho nên nó trở thành dấu hiệu đặc biệt để dễ nhận ra Dương Chính.
Chỉ là hiện tại cô không dám xác định nhãn tình của Dương Chính là màu đen hay màu kim.
Loại cảm giác hư ảo này cứ xáo trộn trong lòng tiểu thị nữ.
Cuối cùng cô nhịn không được chăm chú nhìn thẳng vào mắt Dương Chính, muốn xem rõ tròng mắt của hắn thực ra có màu gì.
"Màu vàng kim... Không... Màu đen... Không đúng không đúng..."
Kỳ Kỳ xem đến mê muội, cơ hồ quên hết tất cả.
Đến lúc Dương Chính ngẩng đầu lên như cười mà không cười nhìn lại cô.
"Kỳ Kỳ, cô nhìn gì thế?"
Tiểu thị nữ kinh hãi cúi đầu, thắc thỏm bất an mân mê tà áo:"Chủ nhân, tôi... tôi không nhìn gì hết."
"Không nhìn gì hết?" Dương Chính cười, đột nhiên ngoắc tay nói:"Cô lại đây."
Kỳ Kỳ sợ Dương Chính trách phạt, trên mặt liền lộ vẻ ai cầu.
"Hắc, qua đây đi."
Kỳ Kỳ hết cách chỉ có thể rón rén từng bước đi qua, đến lúc cô đứng trước mặt Dương Chính thì cúi đầu xuống như muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-tuong-quan/1408338/quyen-6-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.