Tư Gia Lệ thanh âm mềm mại giống như gió xuân, nam nhân nào có dục vọng bình thường đều bị hấp dẫn nhưng đối với Tả Thanh Tử thì phảng phất như lời trớ chú độc ác nhất.
Tả Thanh Tử nằm ngửa trên mặt tuyết, cơn đau vừa rồi đã rút cạn thể lực của y, ngay cả sức để máy động một ngón tay y cũng không còn, vô luận là thân thể hay là tinh thần đều đã chịu qua một cuộc tẩy lễ như địa ngục.
Chờ đến lúc hồi phục chút sức lực, Tả Thanh Tử yếu ớt nói:"Ám huyết chú có mạnh mẽ cũng làm sao có thể chiến thắng được tinh thần con người. Tư Gia Lệ, đã qua nhiều năm vậy rồi, ngươi vẫn còn chưa lãnh ngộ được áo nghĩa của lãnh vực này, còn "nàng", bảy năm trước đã tiến nhập vào lĩnh vực này, khụ khụ... Thánh điện cuối cùng so ra cũng không hơn được Vân... Vân này cũng giống như Trì Vân đại tướng ba mươi năm trước, khụ khụ... Ha ha."
Tả Thanh Tử cố gắng chịu đựng thống khổ cực lớn cất tiếng cười vang.
Cuối cùng Tư Gia Lệ gương mặt cũng lộ nét tức giận.
Nàng đột nhiên giơ cao tay, trong tay tức thì hiện ra ánh sáng của đấu khí giống như lửa tím, vung tay hạ xuống muốn một chưởng kết liễu tên khốn này.
Lúc tay nàng vừa áp lên ngực Tả Thanh Tử thì ngập ngừng dừng lại. Môi Tư Gia Lệ cong lên:"Diệc Lãnh đại nhân, xem ra ngài thực sự muốn tìm chết, đáng tiếc Thánh điện có lệnh, bất cứ tên phản đồ nào cũng phải chết trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-tuong-quan/1408433/quyen-1-chuong-10-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.