Tuyết cuối cùng cũng bớt rơi hơn một chút, hoa tuyết tung bay khắp trời như lông ngỗng.
Cả đại bản doanh của Vệ Nhung Đông tuyến chiếm cứ khắp ngọn Ngọc Long sơn hiển lộ vẻ đẹp huyền ảo, sườn núi đều biến thành màu trắng.
Lúc đầu cả ngọn núi phía dưới thấp uốn lượn như hình rồng có một lớp tuyết phấn dày đặc che phủ lên trên, tạo thành dáng vẻ cao quý như bạch long đang nằm ngủ, đầy vẻ đẹp yên tĩnh không có cách nào tả được.
Lại nói, sáu năm trước, Đông tuyến đại doanh tịnh không phải kiến lập trên Ngọc Long sơn, sau khi đại doanh bị Khâu Viễn Sơn dẫn quân tiến đánh lần đầu, Đông tuyến đại doanh đã hoàn toàn bị tiêu hủy. Tả Thanh Tử hoành không xuất thế ép Khâu Viễn Sơn đem quân trở về, theo chủ trương của Tả Thanh Tử, Đông tuyến đại doanh mới được dời đến trên Ngọc Long sơn cách xa biên giới hơn.
Ngọc Long chủ phong là ngọn núi cao nhất vùng phụ cận Đông tuyến, nơi này chỉ là một vùng bình nguyên bằng phẳng, chỉ cần ở trên núi nhiều năm thiết lập chòi canh thì có thể dễ dàng nắm vững động tĩnh biên giới trong vòng năm mươi dặm.
Qua nhiều năm phát triển, Ngọc Long sơn sớm đã hình thành một bức bình phong kiên cố, trong đó hầm ngầm đường hào ngầm nhiều vô số kể.
Tả Thanh Tử đã từng nói qua, cho dù một ngày nào đó hắn không còn, Khâu Viễn Sơn muốn tiến đánh Đông tuyến đại doanh lần nữa, tiến nhanh đánh thẳng tịnh không phải là chuyện dễ dàng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-tuong-quan/1408434/quyen-1-chuong-10-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.