Thì ra là đang có bão tuyết, thị vệ cũng trốn không canh phòng nữa. Trời vừa tối, hoa tuyết lại bao phủ không gian, đi mười bước không té còn không được, đừng nói vào cung làm thích khách.
Thế mà Mục Thư cũng không đếm xỉa, không có thị vệ theo y càng đỡ vướng chân. Không có y ở đây, y nhẹ nhàng như bay mà di chuyển giữa cơn bảo tuyết kia. Y vừa đi vừa nghĩ về tên kia. Mấy ngày nay ăn một mình mặc dù vẫn ngon nhưng vài phần tẻ nhạt. Tên mặt than kia tuy không nói nhiều nhưng vẫn là đẹp, coi như có mỹ nhân hầu ăn. Nhìn y ăn tao nhã kế bên đã quen, bây giờ không có thiệt là có chút mất mát.
Gần đến bếp, hắn phát hiện có người đang nằm trên tuyết bất tỉnh. Mà người đó không ai khác lại là nam chính!
Nhìn cảnh nam chính chật vật, áo mỏng giày rách, nửa sống nửa chết, hắn tức giận và đau lòng gần chết.Hắn gầm trong lòng "Hệ thống, ngươi thu bớt lại "cảm giác nữ chính" đi, bằng không ta hủy cái cung điện này, một mạng không cũng không còn"
Hệ thống biết hắn nói được làm được, cũng thu lại cảm giác kia. Mục Thư bây giờ mới thấy dễ chịu một chút.
Sao khi chắc chắn không có người xung quanh, hắn nâng Tần Thiên Anh lên lưng, nhanh chóng bay đến căn phòng y dưỡng thương khi xưa. Sau khi đặt hắn xuống giường, hắn đi gọi một tên thái giám gọi các hạ nhân đem nước nóng, quần áo và than tới. Đám hạ nhân đang ngủ bị kêu dậy, nghe Bình Vương đang tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-chi-muon-lam-hoang-hau/20935/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.