Hai người về đến phòng, Tần Thiên Anh mới hỏi "Chúng ta chạy đi như thế, không nói gì sao?"
Mục Thư cũng trả lời có lệ "Hoàng huynh ta không thích ta ân ái với nam nhân trong cung. Trước khi hắn nổi giận, chúng ta chạy đi là tốt nhất. Hắn cũng mau quên"Chuyện này nghe như thể xảy ra nhiều lần, Tần Thiên Anh tự nhiên thấy khó chịu trong nòng, không truy cứu nữa.
Đêm đã khuya, khi nãy vừa chạy một vòng, y chỉ muốn nghỉ ngơi. Y cởi giày, lên giường nghỉ. Mục Thư cũng thay đồ, lên giường theo. Tần Thiên Anh trợn mắt nhìn hắn. Hắn nhanh chóng giải thích "Giường này rộng như vậy. Lấy gối để ở giữa, không ai chạm ai là được" Quả thật xung quanh không có chỗ nào khác nằm. Hai người cứ như vậy mà qua đêm.Mục Thư không cần ngủ, nhưng nếu hắn không ngủ thì Tần Thiên Anh sẽ thấy kì lạ.. Nghe thấy người bên cạnh thở đều đặn, hắn lại thấy an tĩnh lạ kì, cũng chìm vào giấc ngủ.
Đến khi sáng mai, hạ nhân gõ cửa nhắc nhở hắn phải đi thỉnh an Thái Hậu, hắn mới ngỡ ngàng. Hắn vậy mà lại ngủ quên.
Tần Thiên Anh cũng dậy theo. Hạ nhân đưa hai bộ xiêm y, nói là hoàng thượng đưa họ mặc làm lễ. Tần Thiên Anh không đi đâu nên cũng không gấp. Mục Thư phải nhanh chóng thay đồ để gặp Thái Hậu, không quan tâm Tần Thiên Anh còn ở trong phòng.
Hoàng đế mặc long bào màu vàng kim thêu rồng chói mắt. Áo hắn thì màu vàng bạc thêu rồng chỉ bạc ẩn, nhìn tao nhã nhưng quý phái. Hắn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-chi-muon-lam-hoang-hau/20943/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.