Lý do làm hắn phân vân là động vật trong rừng. Chỉ mới ăn được lợn rừng thôi mà đã phải đi, còn gà rừng, thỏ rừng rồi hươu rừng nữa.
Thấy Mục Thư như đang suy nghĩ chuyện gì, Tần Thiên Anh lại lo lắng rằng Mục Thư không muốn đi với y. Chuyện này chưa biết xấu hay lành mà y không bàn bạc với hắn đã quyết định hắn sẽ đi với y. Có phải mình quá phụ thuộc vào người ta không.
Y lưỡng lự nói "Các hoàng huynh và cả phụ hoàng có thể làm khó dễ chúng ta, Nếu ngươi không muốn đi, ta sẽ dẫn người khác. Ta không muốn lám ngươi khó xử"Mục Thư ngạc nhiên "Ngươi nghĩ tới đâu vậy? Ta tất nhiên phải đi với ngươi. Đừng lo nhiều, có ta ở đây, không ai làm khó dễ được ngươi" Hắn rất tiếc không thể nói chuyện cốt truyện cho Tân Thiên Anh, dù sao hệ thống nhắc nhở hắn nhức cả đầu. Nhưng càng nghĩ hắn thấy chuyện y về cung đa phần là xấu.
Cách ly y với quân binh coi như lấy đi sức mạnh của hắn. Dù sao trong truyện, đây là cách Tần Thiên Anh giành ngai vàng.
Nhưng hắn tính tình vô tư, nếu cốt truyện đổi thì mình cũng tùy cơ ứng biến. Có khi không cần quân binh, chỉ cần hắn, Tần Thiên Anh cũng đủ sức mạnh chiếm ngôi.
Hắn nói tiếp "Sau này nếu như còn cơ hội ngươi phải nấu thêm đồ rừng cho ta, ăn chưa đã gì hết đã phải đi"
Tần Thiên Anh ngẩn người rồi cười ra tiếng, y quả thật lo xa rồi.
Sau khi quyết định xong, Tần Thiên Anh từ biệt Hạ tướng quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-chi-muon-lam-hoang-hau/20958/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.