Từ quân trại đến hoàng cung phải đến hai ngày hai đêm. Nếu chỉ hai ngưòi cưỡi ngựa thì nhanh hơn nhưng khi phải đi xe ngựa theo đoàng hộ tống thì sẽ lâu một chút.
Tần Thiên Anh và Mục Thư ai người đều ít nói, Mục Thư lại không thể nói chuyện về thế giới mình. Tần Thiên Anh cũng không ra ngoài nhiều. Sau khi thân mật có chừng độ với nhau xong, họ cũng không có gì để nói.
Mục Thư nhớ đến một chuyện "Ngươi vẫn chưa bao giờ đàn cho ta nghe"
Tần Thiên Anh không ngờ hắn vẫn còn nhớ chuyện này, buồn cười nói "Sau này về cung, ta đàn cho ngươi nghe"
Nói xong rồi y im lặng không nói gì. Mục Thư cũng biết là y có nhiều ký ức xấu ở nơi sắp đến. Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay y "Mẫu thân ngươi dạy ngươi đàn?"
Tần Thiên Anh vẫn trầm mặt "Nàng dạy ta rất nhiều thứ. Nhiều lúc ta không hiểu tại sao nàng lại dành nhiều thời gian cho ta như vậy. Các phi tần khác ngày đêm lo đạt sủng, quan hệ với các hoàng tử khác không thân mật lắm. Nàng lại dành bao nhiêu tình thương và thời gian hết cho ta. Nếu nàng chỉ giành chút thời gian và tình yêu đó cho phụ hoàng, có lẽ kết cục đã không như vậy"
Mục Thư vốn không quen an ủi người khác. trước giờ hắn chỉ được người khác săn đón, không quan tâm đến ai, đối với ai cũng thờ ơ. Hắn xoa xoa tay y "Ngươi còn nhỏ chắc chắn là rất đáng yêu, mẫu thân ngươi không thương ngươi chẳng lẽ thương tên phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-chi-muon-lam-hoang-hau/20959/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.