Lạc Nhàn Vân nhìn như gửi thư khiêu chiến, nhưng thực ra là đang cố ý cảnh báo. Không ai lại đi nói trước cho đối thủ biết hết mánh lới và mục tiêu của mình.
Thù oán giữa Bắc Thần Phái và Đoan Mộc Vô Cầu là một chuyện, kế hoạch cứu thế và âm mưu của Tiêu Tuân lại là một chuyện khác.
Lạc Nhàn Vân là người rất có nguyên tắc, giết người thì đền mạng là một chuyện, hy sinh cứu thế lại là chuyện khác.
Bởi vậy y mới nhắc khéo Đoan Mộc Vô Cầu, muốn hắn cẩn thận, đừng để sa vào bẫy. Nhưng đáng tiếc, Đoan Mộc Vô Cầu là kẻ làm việc không cần suy nghĩ, lại chẳng hề nhận ra ý đồ của y, còn tự hào khoe khoang về cái việc mình có thể vá trời.
"Chết trên trụ trời, đời đời kiếp kiếp không siêu sinh, như thế ngươi cũng chấp nhận à?" Lạc Nhàn Vân bực dọc nói.
Đoan Mộc Vô Cầu đáp: "Bản tôn đã điều tra về ngươi rồi. Ngươi là một trong bảy ngôi sao cứu thế, đã từng xả thân cứu thế cách đây hai trăm năm. Khi đó ngươi cũng định sẵn sẽ phong ấn bản thân trên cột trụ trời, đúng không?"
Lạc Nhàn Vân trả lời: "Đó là trách nhiệm của ta."
Đoan Mộc Vô Cầu cười: "Bản tôn được cùng ngươi đóng vai keo dính trên cột trụ, cũng là điều tốt mà."
Câu này cứ như đang nói "Bản tôn và ngươi sống chết có nhau" nhưng ngôn từ hơi thô thiển chút.
Lạc Nhàn Vân thật không biết phải làm sao với Đoan Mộc Vô Cầu. Cho dù là y căm ghét Đoan Mộc Vô Cầu hay đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-cung-muon-nghi-phep-thanh-sac-vu-duc/2300817/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.