Lạc Nhàn Vân chợt nhớ lại chuyện đã xảy ra cách đây hai trăm năm.
Kế hoạch vá trời của y đã thất bại.
Khí hỗn độn được chia thành thanh khí và trọc khí. Năm đó, bảy ngôi sao cứu thế chỉ phong ấn được thanh khí, còn trọc khí trốn thoát, khiến trụ trời không được khôi phục hoàn toàn.
Trong lúc bày trận, Hạ Kinh Luân đã bị ý nghĩ sợ chết chi phối, còn Lạc Nhàn Vân lại sinh lòng thương cảm đúng thời khắc quan trọng, tất cả đều do trọc khí gây ra.
Hôm đó Lạc Nhàn Vân đã gồng mình phong ấn thanh khí, cố gắng nén một hơi cuối cùng để dẫn trọc khí vào Lạc Tiêu Cốc, mong rằng có thể dùng cơn gió cương từ chín tầng trời khi trời sụp để phong ấn nó.
Chỉ tiếc rằng lúc đó Lạc Nhàn Vân đã mất một nửa linh căn, cơ thể không còn đủ sức tụ chân nguyên, lại bị trọc khí ảnh hưởng, sinh ra nỗi sợ chết.
Chỉ trong một khoảnh khắc lơ đãng, trọc khí đã trốn thoát.
Lạc Nhàn Vân kiệt sức ngất xỉu bên Lạc Tiêu Cốc, sau khi tỉnh dậy thì đã quên mất đoạn ký ức đó.
Chính y đã tự phong ấn ký ức này.
Lạc Nhàn Vân không thể tha thứ cho sự yếu đuối của bản thân. Y không thể chấp nhận việc bảy ngôi sao cứu thế và cả giới tu chân đã hy sinh nhiều như vậy, thế mà vẫn không thể vá được trụ trời. Y gom hết mọi tội lỗi lên chính mình.
Cảm giác tự trách này khiến y sinh ra tâm ma. Khi đang trọng thương, Lạc Nhàn Vân đã cố gắng chống lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-cung-muon-nghi-phep-thanh-sac-vu-duc/2300820/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.