Trong vòng chưa đầy hai canh giờ đã dùng tới hai bữa, dù là Ma Tôn đại nhân bẩm sinh ưu việt cũng cảm thấy no căng bụng.
Do yêu thích mỹ thực, Tạ Trích Tinh vốn đã kiên nhẫn hơn với những người đầu bếp khéo léo, sau khi ăn uống no nê thì mức độ đó chỉ có tăng chứ không giảm. Hắn buông đũa xuống, hiếm khi không rời đi ngay mà ngước mắt nhìn về phía nữ tử xinh đẹp đối diện.
“Cô là đệ tử đến từ Tiên môn nào?” Hắn hỏi.
Tiêu Tịch Hòa thuận miệng đáp: “Trường Sinh Môn.”
“Có Tiên môn tên như vậy sao?” Tạ Trích Tinh nhướn mày.
Tiêu Tịch Hòa nghiêm nghị gật đầu: “Có, là môn phái nhỏ mới nổi lên mấy năm gần đây, cộng cả ta tổng cộng mười mấy người.”
Khi quyết định đến tìm hắn, cô đã sớm nghĩ kỹ: sau khi giải được độc cổ thì phải cắt đứt quan hệ ngay. Do đó, để không lộ chút thông tin nào, cô đã chuẩn bị sẵn một thân phận giả để đối phó với mọi câu hỏi bất ngờ của hắn.
“Bảo sao họ lại thu nhận người có căn cơ kém như cô.” Tạ Trích Tinh vỡ lẽ.
Dù là bịa ra, nhưng Tiêu Tịch Hòa vẫn cảm thấy khó chịu: “… Cũng không đến nỗi kém lắm đâu.”
Tạ Trích Tinh cười như có như không nhìn về phía cô.
Tiêu Tịch Hòa bĩu môi: “… Tất nhiên, so với ngài thì đúng là kém hơn một chút.”
“So với ai cô cũng thuộc loại kém.” Tạ Trích Tinh điềm đạm nói: “Kể cả mấy kẻ vừa bị cô trêu chọc.”
Tiêu Tịch Hòa: “…” Vâng, cảm ơn ngài đã khen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-mang-thai-con-ta/2990817/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.